ĐỨC NĂNG CÓ THẮNG ĐƯỢC SỐ KHÔNG???

TẬN LỰC TRI THIÊN MỆNH


Có nhiều người hỏi mình: Tại sao tôi thường xuyên làm việc từ thiện, năng đi chùa, đi nhà thờ, năng tụng kinh làm việc phúc đức nhưng cuộc sống của tôi vẫn nhiều nạn tai?, sao tôi cho người ta nhiều, mà khi tôi hoạn nạn không có ai chìa tay cứu giúp. Có phải đức không thể thắng được số, có phải “TẬN LỰC TRI THIÊN MỆNH” không bao giờ có thật????

Xin được thưa: Với kinh nghiệm quan sát ít ỏi và chiêm nghiệm trong quãng 35 năm cuộc đời của mình, mình nhận thấy:

– Nhiều người đi nhà thờ, đi chùa, bỏ công đức với mục đích tham cầu, cầu giàu, cầu cho nhiều người yêu, cầu cho được thông minh, cầu cho con nhỏ nhà bên nó bị ế, cầu cho bà hàng xóm bị chồng chửi … Và vô số những mong cầu khác, vậy mục đích của họ không phải tới để tĩnh tâm nhìn lại bản thân, mà đi để đào sâu thêm những chấp niệm… Hoặc mặt khác nó dâng làm cho con người bắt đầu có tính ỷ lại, nghĩ rằng không học tập, không lao động, nhưng năng tụng kinh, năng cầu nguyện là sẽ đạt.

– Nhiều người làm việc từ thiện với suy nghĩ: Giải xui, đúng nghĩa vậy. Buôn bán đợt này ế quá, đi vô chùa, nhà thờ bỏ hòm công đức, chúa phật sẽ trả lại gấp 3 gấp 4. Rồi mình đi tham gia mấy bữa nấu cơm từ thiện rồi ông trời sẽ trả lại cho mình gấp mấy lần, hay lúc cho người nghèo đôi ba đồng sẽ giúp mình thoát khỏi nạn tai. Kiểu này làm từ thiện theo tâm lý bỏ từ thiện ống heo, đợi ngày khui. Nếu không khui ra được thì than trời trách đất, oán số phận.

Những việc đó có phải “đức” không, dạ thưa không. Đó là vỏ của đức thôi và vỏ đó không bền nên chưa xài được.

KHÔN SAO CHO LẠI VỚI TRỜI


Tạo hoá, mẹ tự nhiên giống như những người cha người mẹ có vô số những đứa con với vô vàn tính cách và cư xử. Khi có những đứa con ngỗ nghịch, lòng đầy hận thù và chấp niệm, tác động xấu cùng tâm làm hại những đứa con khác của mình thì buộc phải dùng những biện pháp mạnh để răn dạy. Cũng có những đứa con tự cho là mình khôn dùng những hành động bên ngoài như tốt đẹp để qua mắt cha mẹ mình, rồi hỏi “tại sao tôi làm việc tốt rồi ông bà vẫn dùng roi để răn dạy tôi”. Thì mỗi người tự ngẫm nghĩ lại xem mình có giống những đứa con đó không, và tự hỏi khi mình làm cha mẹ rồi, có đứa con nào qua mắt được mình không là sẽ hiểu.

Vậy tại sao các sư thầy, các cha trong nhà thờ, các bậc tu hành khác vẫn khuyên con người năng làm việc thiện để cải số???. Có thể là vì:


“Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất.”


Khi chúng ta làm việc thiện lâu dài thành thói quen,tự dưng trong tâm chúng ta sẽ dần dần chuyển hoá lúc nào không biết. Đổi tâm đổi tính, đổi cư xử, tự nhiên chúng ta sẽ thấy số phận đối xử hoà nhã hơn với mình.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu